Đôi lời về Lưu Bút...

Theo chiết tự mà nói, lưu là để lại, truyền lại, bút là cây viết, vậy thì lưu bút là dùng viết , viết những gì nhằm phơi bày hay biểu lộ tâm tư tình cảm để làm kỷ niệm cho nhau ....

Nói thì nói vậy, chứ thật tình thì không có một cuốn tự điển nào, dầu Hán Việt hay Tân Việt, cắt nghĩa hai chữ lưu bút . Là học trò, ai mà chẳng biết Lưu Bút. Có điều không biết được là Lưu Bút khởi thủy ở đâu và ai là tổ sư phát minh phát chế ra cái lệ viết lưu bút.

 Có thể nói, có học trò là có lưu bút. Cái năm tể năm tề hồi xưa đó, việc đi học chưa phổ thông và cưỡng bách, trường ốc còn ít ỏi, học trò phải qua làng bên hay lên quận lên tỉnh nếu muốn theo học các lớp, các bậc cao hơn. Nay anh học gần, mai anh học xa nói rõ cảnh học trò phải xa nhà.

 Hè về, khi phượng nỡ ve kêu đó mà, bạn học cùng lớp với mộng ứ rương hòm phải chia tay, trong khoảnh khắc sách vỡ là trang giấy cũ và biết có còn gặp nhau trong niên học tới không, lẽ đó, gọi là có chút gì để thương để nhớ để làm kỷ niệm cho tình bạn cùng lớp cùng trường, lưu bút ngày xanh đã ra đời !

 Người ta cẩn trọng gọi Lưu Bút Ngày Xanh như để nhấn mạnh rằng tục lệ viết lưu bút chỉ dành cho học sanh bậc trung học mà thôi, vì học sanh tiểu học thuộc tuổi thơ, chẳng lẽ viết Lưu Bút Ngày Thơ, còn sinh viên thì không còn trẻ nhỏ gì nữa. Học sanh là người tổ quốc mong cho mai sau....được dành cho cái đặc quyền đặc lệ viết lưu bút. Hình như học trò lớp đệ ngũ và đệ tứ làm và viết lưu bút nhiều hơn những lớp khác, có thể vì học trò đệ nhị đệ nhất bị cái Thi ơi là Thi nó hành, nó ám nên không có thì giờ nhiều mà vui thú với Lưu Bút Ngày Xanh.

 Con gái thích làm tập lưu bút và viết lưu bút hơn là con trai. Nhưng các cậu học trò khi được mời viết lưu bút thì nhận ngay chứ sợ gì, tỏ ra ta là đấng con trai nên khi viết thì viết rất nhiều, viết rất lỳ.

 Muốn làm một tập Lưu Bút Ngày Xanh à? Rất đơn giản : một cuốn tập bìa cứng, một lời nói đầu , một tấm ảnh của chân chính sở hửu chủ, thế là có thể mời bạn bè viết lưu bút.
Dùng cuốn tập đóng sẳn để làm lưu bút gặp một điều bất tiện là bạn này viết xong thì mới đưa cho bạn khác viết được nhưng lại có điểm thích thú là người viết sau có thể đọc lưu bút của người viết trước. Sau này, để tránh việc trễ nãi của cuốn tập chuyền tay, người làm lưu bút mua giấy pelure màu, muốn bạn nào viết lưu bút thì cứ đưa giấy cho người đó viết, rồi thu về một mối, đóng thành tập, thế là xong.

 Qua thời gian và kinh nghiệm, Lưu Bút Ngày Xanh đã được học trò tự biên tự diễn và kiến tạo cho nó hợp thời trang, đẹp hơn và phăng hơn. Có những trang lưu bút được vẽ thêm tranh thủy mạc, được ép thêm những cánh phượng đỏ, hay những nhánh lá thuộc bài ly ty .... Người viết lưu bút thường còn tặng hình làm lưu niệm, những tấm hình chụp theo kiểu chủ đề lưu bút ngày xanh mà các tiệm ảnh biết rành, biết hết ý người trong ảnh. Có cô thì nét mi cong đường khóe mắt u hoài, ôi nét u hoài làm xao xuyến lòng ai. Có cậu, rất quan tâm đến mái tóc, phải theo thời thượng, tóc thật bồng bềnh và nếu cần thì đeo kính cận cho thêm vẽ chững chạc hoăc môi ngậm tương tư thảo tỏa khói nghi ngút.... 

Cách xưng hô khi viết lưu bút quả thật là mối băng khoăn, suy tư , do dự của người viết. Nếu là bạn gái với nhau hay bạn trai với nhau, dễ quá, mi tau hay tau mi là xong ngay. Còn như con trai hay con gái viết cho nhau thì xưng hô kiểu nào đây. Chị với tui hay chị với em, hoặc gọi tên người ta và xưng tui, xưng tôi....quả thật tùy thuộc vào mức độ tình cảm.
Cũng tùy theo mức thân tình, giọng văn được uyển chuyển và bộc lộ chân tình hay khách sáo.

 Có khi dùng lối cãi lương chi bảo để tha hồ dộng cổ bạn mình. Có khi dẫn Nôm viện Hán. Có khi viết bằng hai thứ tiếngViệt-Pháp theo tinh thần Pháp-Việt đề huề. Có khi kèm theo những vần thơ của mình sáng tác ....

 Còn nội dung của những trang lưu bút thì sao? Nói những gì , ghi lại những cái chi?

Nói quanh, nói co không bằng nói thẳng.

 Tập Lưu Bút Ngày Xanh đang được trang trọng giới thiệu là của các bạn Kim Oanh, Phạm Thị Duyệt... gồm có tới hơn 50 khuôn mặt Một Thời Phan Châu Trinh Đà Nẵng viết cách đây hơn 40 năm trời. Có những trang còn nguyên vẹn, có những trang bị mối ăn hay bị thấm nước rách te tua....nhưng phải nói rất may mắn còn giữ lại được sau bao nhiêu thăng trầm của thời cuộc, tang tóc của chinh chiến đảo điên và mất mát tàn phá của thiên tai bão lụt.

 Đọc những trang lưu bút này, nếu bạn là tác giả, bạn được nhìn lại chính tuồng chữ nét bút của mình, được thấy lại chính tấm ảnh năm xưa mình đã chụp tại một tiệm chụp hình nào đó ở Đà Nẵng thân yêu.... Qủa thật bạn rất may mắn vì điều bạn mong ước người bạn mình giữ mãi những kỷ niệm của tình bạn thì đã được bạn mình...giữ cho đến ngày nay. Những trang lưu bút ngày xưa bạn viết và trao cho Kim Oanh , cho Duyệt... vẫn là những trang lưu bút ngày xanh.

 Đọc những trang lưu bút này, nếu bạn không phải là tác giả, nhưng bạn có cảm giác dị dị thì quả thật mừng cho bạn vì bạn đã sống lại với kỷ niệm thời cắp sách. Bạn không viết cho Kim Oanh hay Phạm Thị Duyệt ... vì không học cùng lớp nhưng chắn chắn đã một lần bạn viết lưu bút cho ai đó, bạn có còn nhớ đã bao phen bạn do dự về cách xưng hô khi đặt bút xuống tờ pelure mỏng để viết không....Nếu bạn không trãi qua cái thuở đi học với làm và viết lưu bút thì làm sao bạn có cái cảm xúc quê quê và bất giác buồn nhớ về dĩ vãng xa xôi đó được?

 Chỉ thật buồn cho những ai không tìm lại được kỷ niệm thời đi học :

Toan trở lại những ngày xưa cầu cứu
Nhưng ấu thơ chạy trốn mất không còn
Như những người thượng cổ với núi non
Còn nguyên vẹn nhưng không còn gì hết ( khuyết danh )

Còn một điều xin nói thêm:

 Xin cám ơn bạn bè một thời Phan Châu Trinh Đà Nẵng đã chia xẻ những kỷ niệm thời đi học bằng cách gởi những hình ảnh mới cũ, những trang lưu bút ngày xưa, những tập tài liệu quí báu, những áng thi văn đặc sắc độc đáo....cũng như đã khích lệ, góp ý làm cho trang Web Một Thời Phan Châu Trinh Đà Nẵng ngày càng thêm phong phú...

 Xin cám ơn những người bạn đã hy sinh giờ giấc nghỉ ngơi, xông pha trong bụi bậm của thời gian, nhẫn nại và sáng tạo trong việc giảo tự để chắp ráp lại những mãnh vụn của trang lưu bút rách nát, nhạt nhòe.....mà không sợ cảnh trớ trêu râu anh nọ cắm cằm chị kia. ( Có số trang Lưu Bút chỉ có chữ ký, không có tên hoặc nét mực đã phai nhạt hoàn toàn theo năm tháng nhưng vẫn được giới thiệu với hy vọng do một cơ may nào đó chúng ta sẽ biết được ai là tác giả ) 

Xin cám ơn Thượng Đế đã và sẽ phù hộ cho bạn bè Một Thời Phan Châu Trinh Đà Nẵng chúng ta vạn sự an lành trong cuộc sống hằng ngày.

 Trang trọng mời bạn đọc những trang bút ngày xanh của những ngày xưa.

Thân ái,
Hà Vương

nguồn: Homestead 1997