Tiếng Sáo Ðêm Khuya

Bạn HPL & TÐThuỷ nhắc đến mấy người đẹp trên đường Nguyễn Hoàng.
Tôi nhớ lại một kỷ niệm thời đi học: Ðúng là con đường có nhiều người đẹp của các trường PCT, PTG, Pascal… cư ngụ. Lớp tôi có một đệ tử ruột của anh NÐ Nghĩa – “Tiếng Sáo Thần” của VN. Ðó là bạn NXQ, học chung lớp với Q Ch. Q. “mê” hay “yêu”, lúc đó tôi cũng chẳng phân biệt được, chỉ biết một điều là Q. cố làm sao để được lọt vào đôi mắt giai nhân. Một hôm Q. rủ tôi đến nhà để học. Vào khoảng 12 giờ đêm, Q. cầm ống sáo và biểu tôi đi theo.
Ngạc nhiên tôi hỏi:
- Ra Mả Tây hả? Không sợ ma sao?
- Không. 23, Nguyễn Hoàng.

Tôi hiểu ý và đi theo như cái máy vì rất thích ba cái chuyện tào lao nầy.

Ðến nơi, Q. trèo lên một nhánh ba của cây kiền kiền đối diện với nhà Q Ch.

Còn tôi ngồi dưới gốc cây, nhìn ra mấy đám ruộng vắng teo, vừa theo dỏi về hướng nhà Q Ch như lời Q. dặn:

- Thấy cửa mở, kêu tau nghe. Giờ mở cửa là giờ “thiêng liêng” nhất đó. Chú ý nghe mầy.

Q. bắt đầu thổi những bản nhạc như Tiếng sáo thiên thai, Ðêm đông, Ðêm tàn Bến Ngự…, hết bản nầy đến bản khác, khô cả cổ nhưng chẳng thấy cánh cửa sổ lay động. Không biết Q. có nản không, riêng tôi thì quá chán, muỗi đốt, kiến cắn cứ gãi hoài. Tôi buột miệng nói với Q.:

- Mi thổi bản PCT Hành Khúc đi. Em nghe, biết quen mở ngay.

Q chưởi tôi: “Con nít, chẳng biết chi cả”.

- Tau nghe buồn ngủ quá. Ðổi tông đi.

Q. thổi tiếp những bản nhạc khác. Tôi đoán cũng hơn 10 bản rồi mà chẳng thấy chi. Im lặng như tờ…

Bỗng tiếng động thật lớn. Tôi kêu Q.:

- Cửa mở rồi.

- Cửa hướng nào?

- Cửa chính.

Ba bốn chiếc xích lô dừng lại, khoảng năm sáu người bước xuống và mở cổng bước vào nhà. Tôi hậm hực:

- Trèo xuống đi mầy. Công toi rồi. Mắc mớ chi mà rủ tau đêm ni đi thổi. Cả nhà đi xem đại nhạc hội, có ai ở nhà đâu mà mở cửa !!!

Q. vội trèo xuống và hối tôi chở về thật mau. Khát nước quá!!! Q. nói như đứt hơi.

Câu chuyện của hơn 40 năm trước. Viết mà nhớ đến người bạn có tật “mê” người đẹp năm nào !!!

Một Thời Làm “Quỷ”

Trước khi tôi kể câu chuyện nầy, tôi xin được tạ tội với hai vị Thầy – Cô mà tôi hằng kính mến: Thầy Diêu và Cô Chín đã quá vãng từ lâu. Mỗi lần nhớ lại, tôi cứ ân hận mãi.

Ngoài một kỷ niệm “mê” người đẹp Q Ch của bạn Nguyễn Xuân Quang, nhà ở chợ Cây Me, đường Hoàng Diệu. Kể từ ngày hai đứa ra trường, tôi chưa bao giờ gặp lại Quang, không biết bây giờ bạn tôi trôi dạt ở nơi nào???

Ðường Nguyễn Hoàng, Tết Tân Sửu, 1962…

Cũng trên đường Nguyễn Hoàng nầy, một dãy nhà chung cư vừa được xây dựng được vài năm. Trường PCT có Thầy Diêu, Cô Chín, Cô Kim Ðính cư ngụ ở đây. Theo người bạn trọ học ở trong Thánh Thất Cao Ðài, xế xế đối diện với dãy nhà công chức nầy, cho biết: “Cô KÐ lúc mới ra trường về dạy môn Vạn Vật các lớp ở PCT cũng “tụng” bài như học sinh vậy, cô cũng thức đến 12 hay 1 giờ sáng. Ði dạy hay đi học cũng khổ như nhau”.

Nhà Thầy Diêu và Cô Chín ở sát với nhau, mỗi nhà có cổng riêng nhưng sân lại chung.

Sắp đến giờ giao thừa, người bạn cùng lớp với tôi – Ðệ tứ 2, một lớp trông bề ngoài thật dễ thương nhưng bên trong có nhiều “quỷ” hoang ngầm, phá phách dữ tợn nhưng thầy cô ít biết. Bạn tôi - LKT, nhà ở Chợ Hộ, Thanh Khê đạp xe đến nhà tôi và rủ tôi xuống Thánh Thất Cao Ðài xem đón giao thừa.

Xem lễ cúng giao thừa một lúc, LKT rủ tôi ra đường đứng chơi. T nói với tôi:

- Mi canh chừng, tau leo vô cổng nhà nầy bợ nãi chuối ăn chơi. Tôi hối lẹ lên và nói coi chừng chó cắn. Khi T trèo ra ngoài, không thấy chuối đâu, tôi hỏi:

- Không có chi hết hả?

- Không có, nhưng tau thấy hai nhà có nhiều chậu bông ở trước sân, tau bưng chậu vạn thọ ở nhà nầy đổi sang nhà kia và bưng chậu hoa hồng của nhà kia đem sang nhà nọ. Chắc sáng ngủ dậy, hai nhà “nghinh” nhau ghê lắm.

“Tá hỏa tam tinh”, tôi dồn dập hỏi T:

- Nhà nào đâu? Chỉ tau coi.

T chỉ vào hai nhà có ngọn đèn lờ mờ.

- Chết cha rồi ! Nhà của Thầy Diêu và Cô Chín.

T xanh mặt, cãi lại:

- Không phải. Tau biết mà.

- Biết te chớ biết. Trông gà hóa cuốc. Hết cách chơi rồi hả? Thầy Cô cự lộn với nhau thì sao? Ngày mai tau méc với thầy Hiệu Trưởng cho coi.

- Mùng Một Tết, ai mà cự lộn mầy? Thầy Cô cũng đoán biết có bàn tay lông lá của thằng quỷ nào đây. Thôi lỡ rồi. Dọt.

Hai đứa về, nhà ai nấy ngủ. Sáng mùng 6 Tết đi học lại. T đến nhà tôi sớm rủ đi học. Ðến trường hai đứa cứ vờn qua vờn lại trước cửa văn phòng xem thử Thầy Diêu và Cô Chín có chi không. Thấy Thầy và Cô đứng nói chuyện vui vẻ, yên tâm, hai đứa tôi chạy vội về cột cờ sân trường để sắp hàng chào Quốc Kỳ đầu năm.

Tháng 1 năm 1968, tôi nhập ngũ vào Trường BB Thủ Ðức, anh TÐTL, con của cô Chín, ở chung Trung đội 51, Ðại Ðội 14 với tôi. Trung đội nầy có nhiều anh em cựu PCT như LTC, NVB, TCS…, nhiều lần tôi muốn hỏi anh TL về chuyện nầy nhưng cứ ngần ngại mãi.

T sau nầy vào Võ Bị Ðà Lạt. Ra trường chọn binh chủng BÐQ - Ðại Ðội Trưởng của Tiểu Ðoàn 37 BÐQ, đồn trú ở Phú Lộc. Năm 1972, Tiểu Ðoàn hành quân vào vùng Bình Ðào, Bình Dương, Quảng Tín, vì người lính truyền tin mang máy PRC 25 đi bên cạnh đạp phải mìn, T bị thương nặng và đưa về TYV Duy Tân Ðà Nẵng. Khi tỉnh dậy, biết mình bị cưa mất một chân, T nói với bạn bè:

- Tau không còn ra chiến trường được nữa. Tau chỉ muốn chết thôi!!!

Quả nhiên, sáng hôm sau T đã chết, T tự rút ống chuyền máu để kết liễu đời mình.

Thế rồi đã 43 năm. Thầy Cô và ngườn bạn tôi đã vĩnh viễn ra đi mang theo sự tinh nghịch của tuổi học trò, chỉ còn lại tôi và một người bạn khác - Bốc Sư - biết chuyện nầy mà thôi.

Một Thời “Bợ” Gà

(Riêng tặng các bạn lớp IIA – PCT 62-63 của tôi)

Tôi vừa kể chuyện “thổi” (sáo), chuyện “bưng” (hoa), bây giờ tôi kể một chuyện khác: “bợ” gà. Tôi thích dùng chữ “bợ” hơn, dùng chữ khác thấy thiếu văn hóa quá!!!

Niên khóa 1962-1963, sau khi khai giảng đuợc vài tháng, nhà trường tổ chức một kỳ cắm trại ngay trong khuôn viên nhà trường với mục đích “Chào Mừng Quốc Sách Ấp Chiến Lược” ra đời. Trong 2 ngày cắm trại nầy cũng có phần văn nghệ, thể thao (chỉ thi các môn nhảy bao bố, kéo co, kéo giây…, văn nghệ đốt lửa trại và các hình thức giải trí khác.

Sau đêm văn nghệ vừa chấm dứt, tất cả thầy cô và học sinh về lều để ngủ. Lớp tôi, Ðệ Nhị A được nhà trường chỉ định làm an ninh trật tự trong đêm đó và 10 đứa thuộc xóm nhà lá, chúng tôi gác ca đầu từ 12 giờ đến 2 giờ sáng. Ðêm khuya thanh vắng, sân trường không còn một tiếng động, bọn tôi, VNH, VVL, LPT, PHNg, TCS và tôi rủ nhau đi “bợ” gà về nấu cháo ăn khuya. Trước hết, VVL dẫn đường về nhà bà con của L, bợ được một con gà mái giò đem về lại trại để cho bạn TTT giữ. Thấy không thấm thía vào đâu, bạn PHNg lại dẫn đường về một nhà bà con sát với nhà của Ng ở bên cạnh chùa Hải Châu, bọn tôi không đi vào ngã đường PCT mà đi vào hẻm sát với Photo Phụng Ký trên đường Hùng Vương, ngã nầy đèn đuốc tối om, dễ hành hiệp hơn. Không một bóng người qua lại, Ng đưa tay vào chuồng gà một cách dễ dàng và bợ được môt con gà mái đẻ. Tôi thấy ổ gà bên cạnh có 5 cái trứng, tôi liền bốc bỏ vào hai túi áo. Mọi chuyện đã xong, chúng tôi trở về. Trên đường về, TCS chở tôi, hấp tấp quá, S tránh một cục đá nằm trên đường, xe thắng gấp, tôi húc ngực vào lưng S nên 5 cái trứng ở túi áo bị bể tan tành, uớt thấm cả ngực, lòng trắng trứng gà chảy dài xuống quần, nghe nhột nhột, vừa tanh nữa nhưng cũng cố chịu trận để về trại. Tôi cứ miên man nghĩ ngợi: “Sao không có bạn nào dẫn về nhà mình mà chỉ dẫn đến nhà bà con? Chắc là hai bạn L & Ng cho rằng, nếu có bại lộ, năn nỉ với bà con sẽ dễ bỏ qua hơn, còn về nhà mình chỉ có nước ốm đòn?

Khi bọn tôi đưa xe đạp qua tường rào ở đường Duy Tân, phía dãy nhà trường Pháp cũ để về lều. Khoảng 2 phút sau, có hai cảnh sát mặc áo trắng đi xe đạp đến cổng chính và nói:

- Vừa thấy có năm, sáu người vừa trèo rào vào trong nầy, có vẻ khả nghi lắm, chúng tôi muốn vào lục soát.

Toán đứng gác trước cổng lao nhao lên, trong đó có bạn LVT nhanh trí, sợ bị lộ, mấy thầy biết, liền nói:

- Không có chi đâu bác Cảnh ơi!!! Mấy đứa học trò của tôi đi tắm ở biển Thanh Bình về đó.

Người Cảnh sát nói lại:

- Tắm biển chi giờ nầy thầy? Tôi thấy mấy đứa làm chi mà lụp chụp lắm. Tôi muốn vào tìm thử.

T nói lại:

- Bây giờ khuya rồi, thầy Hiệu trưởng đã đi ngủ . Sáng mai hãy hay. Còn bây giờ mấy bác muốn lục soát thì chịu phiền về xin lệnh của Biện Lý, vì đây là khu cắm trại tập thể của nhà trường để Chào Mừng Quốc Sách Ấp Chiến Lược do Ngô Tổng Thống chỉ thị (LVT cũng biết “hù” cảnh sát).

- Thôi, sáng mai chúng tôi trở lại. Hai người Cảnh sát vừa nói vừa bước đi.

Chúng tôi liếc nhau cười khoái chí, khen T nhanh trí, giả làm thầy nên mọi chuyện không có chi. Có đứa nói với T:

- Tau thấy mi sau nầy học Luật được đó, xách cạc táp đi theo cô Thuý tập sự, ra tòa mà cãi tha hồ.

Xong chuyện nầy, mấy đứa tôi vào trại nấu nước sôi để làm… gà. Chỉ có toán trực gác đêm của bọn tôi mới nổi lửa đốt bếp được thôi, các trò khác, ngoài phận sự , xem như vi phạm nội qui của trại.

Tôi lãnh phần làm gà. Cắt cổ, nhổ lông, trụng nước sôi…, tôi biết cách làm nên cũng không khó khăn gì, vừa nhanh, vừa gọn nữa.

Người bạn TTT nói với tôi:

- Vào trong cầu tiêu làm cho chắc ăn. Tau đứng canh chừng cho. Hễ ai ra đây đi tiểu, tau nói, nhà cầu bị hư rồi, chưa sửa. Mấy thầy biểu phải có người coi chừng ở đây, không cho ai vào trong hết.

Tôi bật cười, chắp hai tay trước ngực, xá xá…:

- Lạy Bốc sư. Bốc sư nhỏ con quá, ai sợ? Có đứa nào to con hơn, mắc tiểu quá, xô cửa vào thì hư sự hết. Bốc sư vào kêu giùm MCT ra đây đứng gác giùm đi, nhớ đem theo cây gậy luôn. (Vì TTT có khiếu xem bói toán, dáng đi, đáng đứng, lưỡng quyền cao thấp, hột nút ruồi ở khóe mắt, khóe môi, nút ruồi son, nút ruồi không son… của mấy cô trong lớp nên mấy bạn thường gọi đùa là “Bốc Sư”. Mãi 36 năm sau, tôi mới gặp lại được “Bốc sư” TTT tại một ngôi chùa ở Chicago. Lần nầy, tôi cũng chắp tay trước ngực đầy cung kính: “Bạch Thầy”. Trong lòng thật xúc động, bồi hồi, gần như ứa nước mắt quanh tròng. Tôi không ngờ người bạn tôi - TTT - bây giờ là một bậc Cao Tăng. Không vợ, không con. Trái lại, tôi chỉ ra ngoài mé đường, 2 chiếc xe Van đang đậu chờ, lố nhố vợ con, dâu, cháu, đầy cả xe. Tôi chỉ cho Thầy thấy. Thầy lắc đầu, nheo mắt, chắc là “bái phục”???).

Có MCT, to con hỗ trợ, tôi yên tâm thi hành nhiệm vụ. Vừa ngồi làm gà, vừa nghĩ ra một kế hay hay: Mình làm gà để y mỏ, cuốn họng, luộc túi mật rồi cắt ra và khi ăn chọn theo chữ đầu vần của tên mình . Chỉ trong 30 phút, tôi đã làm xong hai con gà vừa lớn vừa nhỏ, xong đem luộc gà, nấu cháo; có nếp, có gạo, có đậu xanh, bột ngọt, tiêu, dầu phụng, hành tỏi, rau răm… và không quên bỏ 5 cái lòng đỏ trứng gà bị bể vào nồi cháo nên trông cũng hấp dẫn lắm. Cháo gà được dọn ra trong căn lều, ngoài toán trực của bọn tôi, mời thêm một số “thân hữu” cùng ăn, cùng chịu (nếu có) cũng được trên 14 mạng. Trước khi khai khẩu, tôi đề nghị:

- Bọn mình ăn cháo gà theo chữ đầu của tên mình. Ví dụ, nhóm có chữ “h” đầu thì lấy “họng”, VNH & NXH bốc lấy cái họng gà trước đi ! Các bạn nào không có thì tính sau. Yên chí, em nào cũng có phần cả. Rồi, chúng ta bắt đầu:

TÐC bẻ cái cổ, cẳng, cánh và định vói tay bưng nồi cháo, miệng cười cười. Tôi can ngay: “Cháo ăn chung mầy. Tau quên nói trước”.

TPÐ bẻ cái đầu nhưng cái đít lại gọi là hâu môn, không chịu bẻ, biểu VNH & NXH bẻ đi.

VVL binh VNH ngay:

- Ðít là đít, không được nói chữ Hán “hậu môn”, “tiền môn” gì cả, ban C, Cổ ngữ, “hán rộng” để họ nói. Thế rồi đẩy cái đít về cho TPÐ.

TPÐ không chịu, nói lại là cái phao câu, hất cho NVP. NVP vừa cười vừa nhận bỏ vào dĩa của mình. Cái phao câu nầy, khi làm tôi không hớt cái lỗ đít gà mà cố ý để nguyên vậy.

Bây giờ đến phiên VVM lấy trọn cái mình gà, mề, vừa cười tủm tỉm. Tôi vội đưa cái mật gà và cái mỏ gà chặt riêng ra đẩy về cho VVM và nói ăn chung với thịt gà. VVM trừng mắt nhìn tôi: “Mật đắng làm sao tau ăn, mỏ cứng làm sao mà nhai. Ðể nguyên mật như vậy, tau nuốt cái ực là xong”. Tôi nói lại: “Bạn phảI nhai mật, không được nuốt như bạn nói. Ðó là điều kiện ắt có và đủ”, không ăn được thì đưa cho tau để riêng ra có cách giải quyết sau. Tôi bưng cái mình gà, mề, mỏ và cái mật để riêng ra một bên và lấy hai bàn tay chận lại. Ðến phiên VVL đi. Tôi thúc. Tôi nói thêm: “Ăn xong, tất cả xương, các bạn dồn lại cho ÐV Xuy – một “thân hữu đặc biệt” được mời đêm nay.

VVL liền lấy bộ lòng. Tôi chìa một nhúm lông gà đưa cho VVL, nói: “lòng gà kèm với lông”. Long nói, “Thôi mi ăn đi” và đẩy lẹ về phía tôi. Chắc lẩy rồi???

Nãy giờ bạn TCS chưa có dịp động thủ vì không có bộ phận nào của con gà có chữ S cả, liền nói:

- Thằng Th bày ra cách nầy, thằng VVM không ăn mật, ăn mỏ được. Thằng VVL không ăn lông được. Thôi bọn mình ăn chung với nhau cho vui vẻ cả làng.

- S nói đúng ý sắp đặt trước của tôi. Tôi khoái quá!!! Tôi đưa tay lên trước: “Ðồng ý! Ðồng ý! Hoan hô! Hoan hô “Ai lên xứ Xuân Ðào”. Tiếng vỗ tay tuy nhỏ nhưng nghe rõ mồn một trong đêm vắng vang lên.

 

 

Tôi lại có ý kiến nữa:

- Trước khi long trọng khai mạc buổi cháo gà nầy, yêu cầu “Bốc sư” coi giò gà giùm. Hên xui, tốt xấu, hạnh thông…thế nào, nhất là kỳ thi Tú tài nầy bọn mình có đậu không?

“Bốc Sư” nhà ta có dịp thi thố tài nghệ của mình, cầm bộ giò gà “gà giò” tôi luộc thật chín, nứt nẻ hết, những đường gân gà lộ ra ngoài, đang lúc đói bụng chỉ muốn gặm chứ không muốn coi làm chi. (Giò xem quẻ chỉ nhúng trong nước sôi sơ sơ thôi, không được để chín quá, rồi bỏ vào ngâm trong tô nước lạnh giữ độ tươi. Tôi đã từng làm việc nầy khi cúng Hành Khiến đầu năm mới ở nhà nên biết chút chút. Sáng Mùng 3 Tết, đem bộ giò gà nầy đến thầy để coi như đi coi bói vậy. Nếu để lâu năm, con nít bị bệnh ban, sởi đem nấu cho uống, ban sẽ xuất ra hết và khỏe nữa). TTT cầm giò gà lên, lật tới lật lui, quay qua quay lại mà muốn ứa nước miếng bột. Tôi liền giật cặp giò gà, phán ngay:

- Giò tốt như ri mà thầy cứ ngắm nghía hoài. Giò ứng điềm lành, hết sẩy. Mười móng co quắp lại đều đặn giống như gà “đậu” trên cành cây. Như vậy kỳ thi nầy lớp mình “đậu” hết, 100%, ăn cháo cũng đậu, không ăn cũng đậu, những bạn “hiển hiện” hay “khuất mặt” đêm nay cũng đậu ráo trọi. Không tin để đó mà …

Tôi chưa nói hết câu, bạn VNH chêm vô liền:

- Cúng gà trống mới xem giò. Giò gà mái mà xem chi thầy Th?

- Ủa, gà mái hả? Dzậy à ? Tôi giả bộ xởi lởi.

Có tiếng bạn nào đó, vang lên:

- Còn gà mái hả nữa chớ? Vọc gà cả buổi mà còn giả mù say mưa?

Tôi chỉ biết cười trừ.

Thế là có hơn một giờ bỏ gác ngang xương, bọn tôi xúm lại ăn cháo gà. Ðứa ngồi bệt xuống đất, đứa đứng, đứa quỳ, đứa ngồi chồm hổm…, quây quần bên nồi cháo gà bốc khói trông có vẻ buổi hội ngộ “đoàn kết” nhất trong đời học sinh của chúng tôi !!!

Không quên cám ơn các “chị nuôi”: Ái, Phú, Lạc Giao, Thái, Yến Loan… của lớp Ðệ Nhị A đã cung cấp đủ gia vị để nồi chào gà đầy thơm ngon mà bọn “quỷ sứ” Một Thời PCT quậy phá!!!

Bữa tiệc nào rồi cũng tan, niềm vui nào rồi cũng tàn. Chúng tôi về lều để ngủ, quên cả bàn giao phiên gác cho lớp Ðệ nhị B1 kế tiếp.

Tôi cố tình lấy cái áo dính đầy lòng trứng gà bị bể gói lại sơ sơ, chun vào nằm bên cạnh các bạn. Tất cả mấy bạn kêu “tanh” quá và biểu tôi đi ngủ chỗ khác. Tôi nói lại: “Ăn cháo sao không nói tanh, bọn bây không cho tau ngủ hả, sáng mai tau đi tự thú với thầy Hiệu trưởng. Ra trình diện trước cột cờ lộng gió sông Hàn. Ðược gọi tên qua loa nữa.

Một bạn nào đó lên tiếng trong đêm khuya thanh vắng: “Ở đó mà “qua loa”! Tệ nhất cũng nghỉ xả hơi 7 ngày, nhà trường long trọng gởi thư về nhà báo tin, còn được thấy Tuấn ghi thành tích vào học bạ nữa”. Mấy bạn tôi nghe ghê quá, bèn cuốn mùng mền đi chỗ khác ngủ. Một mình một lều, tôi đánh một giấc đến sáng, vì “phẻ’ quá nên ngủ quên, đến giờ đi họp Ban Trật Tự với nhà trường, không thấy tôi đâu cả, các bạn chạy về lều lôi đầu tôi dậy. Mắt nhắm mắt mở, tôi hỏi: “Cảnh sát đến hả?”.

Suốt cả ngày hôm đó, không thấy bóng dáng “bạn dân” nào đến. Chúng tôi thấy nhẹ cả người, rồi tham gia sinh hoạt với các lớp bạn…

Các bạn tôi hôm nay: VNH (FL), NXH (SC), VVL (TX), TCS (TX), TTT (TX), LPT (IL), VVM (Canada), TPÐ (ÐN), NVP (ÐN), TÐC (ÐN), LVT (ÐN), MCT (?), ÐVX (?), HNT (quá vãng)… đọc được chuyện nầy chắc cũng “dị” theo tôi. Tôi chỉ xin các bạn một điều: Chỗ nào tôi viết thiếu, các bạn thêm vào, chỗ nào dư, xem đó như một kỷ niệm thời “hoàng kim” của bọn mình mà thôi.

Kể từ cái đêm hôm ấy, hình bóng của người con gái, cùng trường khác lớp đã in đậm nét trong tôi. Tôi đành từ bỏ mọi thú vui chơi hoang ngịch với bạn bè, lỡ bề nào, ăn nói làm sao với Nàng nếu dịp may lại đến…, dù đó chỉ là mối tình “đơn phương, “một chiều” vô vọng, vì Nàng đâu có biết tôi yêu Nàng? Tôi thấy Nàng “thánh thiện” quá, không dám tỏ bày chăng!!!

T. Đ. Th (PCT 57-64)